Thế các bạn thanh niên hiện nay hiểu thế nào về hai chữ "tình yêu",
tôi tin cắc rằng các bạn cũng giống như tôi vậy chưa hiểu được hết 2 chữ
"tình yêu" là gì phải không nào? Tôi không biết tình yêu là gì mà khiến
cho con người ta có thể sống chết vì nó.
Khi mà tôi mới bước chân vào giảng đường đại học thì tôi hiểu hai
chữ “tình yêu” được hiểu theo một cách khác chứ không phải là tình
thương yêu của cha mẹ dành cho con cái, mà đó chính là tình cảm nam nữ
với nhau. Không biết “tình yêu” trong thời sinh viên có thật sự là tốt
hay không? Hay chỉ là một tính quy luật tất yếu của xã hội hiện nay.
Trong bọn sinh viên chúng mình chắc rất nhiều người đã yêu, đang yêu
và còn rất rất nhiều người sẽ yêu. Khi yêu ai cũng muốn có một tình
trong sáng và cao đẹp! Tất cả những điều tốt đẹp điều làm nên một tình
yêu đích thực trong cuộc sống.
Tất cả đã cho tôi một cảm xúc... không biết nói thế nào nữa nhưng
cũng phải "thèm thuồng". Những mẫu chuyện tôi đọc từ khi còn học phổ
thông, những mẫu chuyện "tình yêu thời sinh viên" mà hàng ngày phát trên
đài truyền thanh, ký túc xá thật là đẹp. Và bây giờ nhìn lại sinh viên
mình tuy không đến nỗi bi quan nhưng than ôi không như chúng ta từng mơ
ước. Tình yêu sinh viên bây giờ thực dụng quá, họ tính toán chi ly nào
là "kinh tế" đối tượng, và có "biết chiều" hay không. Và không còn những
đôi bạn dắt tay nhau dạo sân trường ngắm bằng lăng nữa mà bây giờ họ
cũng dắt tay nhau vào nhà xe, sân bóng, những chỗ vắng vẻ để "tâm tình".
Trước kia tôi đã từng mơ ước: Sẽ tìm được một người tri âm làm động
lực và chỗ dựa cho việc học hành cũng như trong cuộc sống. Giờ đây tôi
thấy sợ và nhận thấy mình đã sai lầm khi suy nghĩ như vậy. Bởi lẽ những
mối tình sinh viên quanh tôi đều chẳng mấy “trong sáng”. Những tình yêu
được gọi là “mốt” đó, dễ dàng đến, dễ dàng đi và để lại những hậu quả
khôn lường. Với họ, đã yêu nhau thì phải biết “cho”, không “tiếc”. Vì
quá nhiệt tình, quá vội vã trong mỗi “cuộc chơi”, nên họ đã quên rằng
mình đang ở đâu? Và cần đi về hướng nào?
Không biết từ lúc nào mà bạn của tôi đã ở chung với cô ấy, tôi không
biết họ có hạnh phúc bên nhau hay không? Tôi chỉ biết họ đã tao cho
nhau những gì quý giá nhất của bản thân mình, mà bạn tôi chẳng suy nghĩ
chuyện gì sẻ xãy ra sau này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi như dòng suối đổ
về nguồn vậy, chúng tôi cũng đã bước qua năm cuối là năm quyết định của
cuộc đời của mình. Mà bạn tôi thì chẳng mấy quan tâm đến chuyện học tôi
cũng chẳng biết cuộc đời bạn tôi sẽ di về đâu nữa. Mấy tháng sau cả lớp
chuẩn bị đi thực tập thì tôi nghe tin là người yêu của bạn có thai 4
tháng không phá được nên đành phải cưới mà không cho gia đình biết. Thế
là nửa đường đứt gánh việc học hành và không biết cuộc đời sẽ đi về đâu
khi mà con đường ta đi còn nhiều chông gai phía trước.
Mỗi khi tôi và bạn ngồi lại uống ly rựơu và tâm sự những chuyện đã
qua thì nước mắt của bạn cứ tuôn trào trên bờ mi và khiến tôi không thể
cầm lòng được. Đó là cái giá phải trả cho những ai đã chọn sai con
đường của mình.