Điều anh chưa biếtĐi cùng em lúc nào anh cũng sợ em không biết sang đường, trời mưa bắt em đứng một chỗ mình anh đội mưa chạy đi mua áo mưa. Em bảo đi đường chỗ nào bán em sẽ vào mua, bị anh quạt "đợi em mua được, chắc ướt hết rùi"...Anh cứ hay hỏi em: "Em có hạnh phúc không?"
Hạnh phúc là gì?
Là khi em giận anh từ nhà chạy xe hơn trăm cây số giữa nửa đêm chỉ để đến chỗ em và đứng ngoài cổng.
Là khi em không cầm được nước mắt lúc anh đút cho em từng miếng bánh gato, cả buổi chiều mưa đi sửa xe cho em (tính em lười xe hỏng lâu cũng không sửa), chạy hết chỗ nọ chỗ kia cả buổi giá rét để làm em bất ngờ trong ngày sinh nhật.
Là khi ngày nào anh cũng quát em ăn gì rồi mới được đi dậy.
Là khi anh ngủ em gọi anh dậy kêu chân đau, anh ngồi dậy và .... chửi đôi dép, em có nhờ bất cứ việc gì, mắt nhắm nghiền mơ mơ ngủ nhưng anh vẫn chưa bao giờ cau có với em.
Là khi anh quạt em "suốt ngày sinh sự, ăn mà cũng còn sinh sự"
Là những lúc anh nói thầm với em nhưng cả phòng nghe thấy.
Tình cảm của anh, em cảm nhận qua từng điều giản dị nhất, đi cùng em lúc nào cũng sợ em không biết sang đường, trời mưa bắt em đứng một chỗ mình anh đội mưa chạy đi mua áo mưa, em bảo đi đường chỗ nào bán em sẽ vào mua, bị anh quạt "đợi em mua được, chắc ướt hết rùi".
Là những lúc anh giả vờ kêu đói, để chở em đi ăn, anh còn bảo "anh mua bịch sữa về để phòng em, ngày nào anh kiểm tra ... thiếu hộp nào em đừng có trách".
Em nhớ anh, từ cái cách anh cười khi em nói "em không đau, chỉ đau đầu vì sắp hết hiệp 1 mà chưa ghi được bàn nào", cái lườm của anh khi bị em chọc, nhớ cả những câu nói bất hủ của anh: "có mà bốc mộ", "ngon lành cành đào”....
Em cần anh, để có người mang đồ từ nhà lên cho em, để có người lau khô và chải tóc cho em, để có người nghe em cằn nhằn, để lúc em sợ hãi khi gặp tai nạn ngoài đường, để em than phiền khi lạnh buốt, khi ức chế, khi công việc nhiều…
Em thích anh, thích được anh ôm em từ đằng sau khi em nấu ăn, thích được anh chọc khoáy vào tai em, thích được nghe anh bình luận đá banh, thích được nghe anh kể chuyện mỗi ngày, thích ngày nào anh cũng bảo "anh ăn giùm em 2 bát rùi đó, em thấy no chưa", thích được anh cưng "ún thương, ún thương"...
Hạnh phúc của em là khi sáng thức dậy nhận được tin nhắn: “Chắc giờ này em đang gáy o o rùi chứ gì?”, là khi anh luôn bắt em: “Phải nằm thẳng người để ngủ, như anh nè”.
Em muốn được cùng anh, cùng anh đi ra biển, nơi gắn liền với tình yêu của tụi mình, cùng anh lang thang trên những con phố Hà Nội, cùng anh đi bộ dưới trời mưa... và muốn được anh nắm tay em đến suốt cuộc đời này như anh nói.
Anh à, em mắc bệnh mất rùi, mắc chứng bệnh nghiện anh rùi, không giây nào trong ánh mắt em lại không có anh cả, tất cả những con đường em đi, luôn có anh đặt chân tới...
May mắn trong cuộc đời em, chính là anh đó.