T&J Quản trị
Tình trạng : Đang iu Số bài gửi : 660 Được cám ơn : 37 Giới tính : Sinh ngày : 20/08/1991 Đến từ : UEH Tâm trạng hiện nay :
| Tiêu đề: Có ôtô mà tôi phải đi xe máy Mon Dec 20, 2010 9:55 am | |
| Có ôtô mà tôi phải đi xe máyNiềm vui khi có xe hơi chỉ đúng ở những thành phố nhỏ, không phải Sài Gòn hay Hà Nội.
Hai năm đầu có ôtô, tâm trạng tôi đầy phấn khích. Bước ra cửa là xe. Đôi lúc thấy đi xe máy mất tự tin. Nhưng rồi vui thú giảm dần. Đến giờ thì chiếc 67 cổ lỗ sĩ là phương tiện chính. Lý do ư?
Tôi sống ở TP HCM, nhà Quận Bình Thạnh, đi làm Quận 1. Ban đầu định kết hợp đưa con đi học. 8h vào làm thì 6h đã phải ra khỏi nhà. Đến trường con vẫn sớm. Để con đứng đó không yên tâm. Đưa con đến đúng giờ thì bố đến cơ quan muộn. Bởi lý do muôn thuở - Tắc đường. Kế hoạch phá sản.
Bàn giao con cho vợ cả mình thảnh thơi hơn. Nhưng vẫn phải có mặt trước 7h30. Vẫn ra khỏi nhà lúc 6h30. Mất gần một tiếng để đi đoạn đường 5 km.
Tại sao phải có mặt trước 7h30? Đơn giản là tìm chỗ đậu xe. Công ty cuối đường Nguyễn Huệ, nhiều khi phải ra tận Hàm Nghi, Lê Lợi rồi cuốc bộ về. Coi như không café sáng - Chán.
Tìm được chỗ thì phải để xe nằm "chết" ở đó. Có chuyện cần thì taxi, xe ôm. Xách xe mình ra chỉ còn nước về nhà luôn. Làm gì có chỗ mà parking - Chán.
Nhà có chỗ để, nhưng vì cho thuê tầng trệt nên phải gửi. Tốn thêm tiền không nói làm gì vì cho thuê nhà lời hơn. Nhưng nhiều khi bất tiện. Lâu lâu có việc mà trời mưa to, ra đến bãi thì người cũng ướt nhẹp như xe máy mặc áo mưa - Khổ.
Muốn ăn uống theo sở thích thì việc đầu tiên là bỏ ngay cái thú vui cầm lái. Quán đó không có chỗ đậu xe. Chiều về, bạn bè chiến hữu rủ nhậu thì địa điểm phải lấy tiêu chí có chỗ đậu xe làm đầu, sau đó mới xét đến ngon - Chán.
Có việc gì cần phải giải quyết gấp mà cần di chuyển - Alô xe ôm.
Rồi một ngày đẹp trời, đang khoan khoái nháy xi-nhan trái, nhìn gương chiếu hậu cái cho yên tâm thì sao thế nhỉ, sao lại “trống vắng chiều nay” thế này. Nhìn qua phải, ôi thôi y hệt bên trái. Hai cái "tai" em đã ra đi từ lúc nào - Tốn.
Rồi lại một ngày xấu trời “anh lên xe, trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi…” đâu rồi - Tốn.
Rất nhiều bất tiện khi sử dụng xe hơi ở Sài Gòn. Muốn đi từ A tới B bằng xe máy, bạn sẽ đi từ A đến B. Ôtô thì khác nhé. Phải đi qua C, D, E trước khi tới B. Vì sao vậy - Cấm đường.
Đậu xe mà không có người trông thì hồi hộp. Không biết xe mình có sao? Bị gỡ gì không? Thỉnh thoảng bị phạt bởi những lỗi rất vớ vẩn như đậu quá xa vỉa hè, đậu nơi cấm đậu, đi cán vạch...Những việc này nó làm tốn của chúng ta thời gian, tiền bạc. Đôi khi cả sở thích.
Thế là một ngày kia tôi quyết định lôi em 67 cổ lỗ sỹ ra đường. Tự nhiên sao thấy thoải mái lạ thường. Sáng 7h30 mới phải ra khỏi nhà, xe muốn để đâu cũng được, xăng không phải nghĩ. Nhẹ nhàng, thanh thản.
Tôi chỉ muốn đề cập đến những thứ mà ai đó có ý định mua ôtô hình dung về bất tiện có thể gặp phải. Tất nhiên, mới là cái thường xuyên. Còn những thứ khác như phí sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, xe hơi vẫn là phương tiện ưu việt mà mỗi người chúng ta nên hướng tới.
Chúc cho cơ sở hạ tầng TP ngày một tốt hơn để tôi (và chắc cũng có nhiều người khác) không phải đi làm bằng xe máy mặc dù có xe hơi.Theo vnexpress.net |
|